DÂN SINH
Gánh yêu thương – Cái khó không bao giờ quên cái nghèo
SLO – Đời sống Xã hội xin chân thành cảm ơn các tác giả trong “Còn da lông mọc – còn chồi nảy cây…” đã cho phép chúng tôi chia sẻ những câu chuyện về thân phận và nghị lực sống của nữ lao động di cư tự thân trong dự án Hỗ trợ khẩn cấp cho lao động là nữ giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương. Dự án được Tổ chức Oxfam tài trợ, Viên Nghiên cứu Đời sống xã hội (SocialLife) triển khai cùng sự phối hợp với LĐLĐ tỉnh Bình Dương, Mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận Miền Nam (SNPOs) từ ngày 15/12/2021-31/01/2022.
“Mỗi lần vô hóa chất tôi đau đớn, vật vã, ăn uống không được, nhiều khi u uất, nghĩ quẩn tôi chỉ muốn chết cho bớt đau đớn, giải thoát cho bản thân và cho chồng con đỡ khổ. Những lúc tỉnh táo tôi lại nghĩ đến gia đình, cố gắng gượng để điều trị, vượt qua bệnh tật để sống với chồng con thêm được ngày nào là hạnh phúc ngày đó”.

Ảnh: internet
Trước đây, chị sống ở Kiên Giang, làm nghề nuôi heo. Có thời gian heo được giá nên gia đình có cuộc sống ổn định. Nhưng làm ăn thì lại nằm trong vòng lẩn quẩn: “được mùa mất giá”, chưa kể dịch bệnh. Nên mọi cái cũng chỉ được một thời gian ngắn.
Năm 2017, hai vợ chồng với hai đứa con, con trai lớn 26 tuổi và con gái 12 tuổi quyết định bỏ quê, lên Thuận An, Bình Dương thuê nhà trọ để làm ăn sinh sống. Hy vọng cuộc sống sẽ thay đổi, vận may sẽ đến.
Cuộc sống bình yên không được bao lâu
Thời gian đầu lên Bình Dương gia đình chị cũng đủ sống. Không những vậy, anh chị còn tích cóp được một số tiền vì hai vợ chồng và con trai đều đi làm công nhân tại nhà máy nên có đồng ra đồng vô, chỉ chỉ nuôi một mình bé út đi học. Công việc thuận lợi, chị hy vọng về cuộc sống định cư lâu dài, ổn định tại vùng đất mới.
Tháng ngày bình yên chưa được bao lâu thì thách thức khó khăn lại xuất hiện. Cuối năm 2018 con trai chị bị tai nạn xe, gãy xương đùi, gãy luôn xương bánh chè, đi lại khó khăn và phải phẫu thuật hai lần. Từ khi bị tai nạn cho đến đầu năm 2021, con chị phải nghỉ việc ở nhà chờ phẫu thuật và đợi lành vết thương. Hai vợ chồng chị lại cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho con, hy vọng con được đi lại bình thường.
Vào năm 2019, trong lúc đang lo lắng cho con thì chị thấy đau đau, đưa tay sờ vào ngực thấy có một u cứng. Chị hơi lo nên đi khám ở bệnh viện Ung Bướu. Đứa con trai còn đang khập khiễng đưa chị đi khám. Vào phòng khám, bác sĩ trao đổi với con về bệnh tình của chị. Con trai chị không nói gì với chị về bệnh của mẹ. Con cũng không thể hiện lo lắng gì. Chị không biết đọc chữ nên an tâm nghĩ bệnh của mình chắc nhẹ không sao, vài bữa là hết. Cho đến tháng 8/2019, bác sĩ kêu chị đi khám lại và nói chị phải cắt bỏ ngực phải, một phần nách gần cổ. Lúc này chị mới biết mình bị ung thư giai đoạn 2B cần phải mổ.
Lúc đó “tôi bàng hoàng, đau khổ khi nghĩ rằng mình sẽ sống không còn bao lâu bên gia đình nữa, phải tốn nhiều tiền thuốc thang, con trai còn chưa đi lại bình thường, con gái còn nhỏ. Tôi đã khóc rất nhiều, không muốn đi mổ vì nhà không có tiền, nhưng chỉ có mổ, bệnh tình mới đỡ tiến triển nặng, nên tôi đồng ý”. Chi phí mổ được chị em công ty gom góp cho và mổ bảo hiểm nên tiền mổ chị phải trả là 12 triệu. Sau lần mổ đó chị phải vô hóa chất tổng cộng là 8 lần và xạ trị 16 lần. “Mỗi lần vô hóa chất tôi đau đớn, vật vã, ăn uống không được, nhiều khi u uất, nghĩ quẩn tôi chỉ muốn chết cho bớt đau đớn, giải thoát cho bản thân và cho chồng con đỡ khổ. Những lúc tỉnh táo tôi lại nghĩ đến gia đình, cố gắng gượng để điều trị, vượt qua bệnh tật để sống với chồng con thêm được ngày nào là hạnh phúc ngày đó”. Sau khi kiên trì điều trị, sức khỏe của chị cũng đã tốt hơn lên nhưng chị không làm việc nặng được, chị không đi làm công ty nữa, chỉ ở nhà lo cơm nước cho chồng con.
Cái khó không bao giờ quên người nghèo
Sau giãn cách, con trai chị đi làm lại ở xưởng gỗ, sau hai năm phải ở nhà để điều trị vết thương. Chị được an ủi phần nào vì con chị đã có thể trở lại cuộc sống bình thường, đi làm, có thu nhập, không còn bị gò bó trong căn phòng trọ nữa. Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, chồng của chị lại phát hiện bị thoát vị đĩa đệm. Anh không làm được việc nặng nên tiền lương cũng giảm xuống chỉ còn 3,5 triệu/ tháng. Con trai chị mới đi làm lại, chân còn yếu nên cũng chỉ làm được những việc nhẹ với mức lương cũng chỉ 3,5 triệu/ tháng. Cả gia đình với thu nhập của hai người đàn ông không đủ để trang trải những chi phí của gia đình.
Con gái của chị đang học lớp 7, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng cô bé đã sớm hiểu chuyện, biết lo cho gia đình, thấy gia đình quá khó khăn nên chủ động xin cha mẹ cho nghỉ học để đi làm phụ cha và anh hai. Thấy con thương mình, thương gia đình, chị rất vui nhưng cũng rất đau lòng, chị nhất quyết không cho phép con nghỉ học vì chị không muốn con giống chị.
“Ngày xưa nhà tôi rất nghèo, tôi không được đến trường nên không biết chữ. Không biết chữ nên thiệt thòi lắm, thua kém người ta đủ đường, tôi không muốn con mình cũng giống tôi, nghỉ học là cuộc đời con sẽ dang dở, tôi không hy vọng con học để được thành ông nọ bà kia lo cho cha mẹ sung sướng mà chỉ mong con học đến nơi đến chốn để có nghề nghiệp nuôi thân”. Nên cho dù khó khăn, thiếu thốn như thế nào chị cũng nhất định phải để con được đi học. Điều chị lo sợ nhất chính là “tôi phải ra đi sớm, không có ở bên con để động viên, chia sẻ với con, là chỗ dựa cho con dù con có cha và anh hai nhưng họ đều là đàn ông, bận bịu với công việc không thể thay thế vai trò làm mẹ của tôi được”.
Chị hy vọng xin cho con có được học bổng hoặc nhà trường miễn giảm học phí để con an tâm tập trung vào việc học mà không phải lo nghĩ đến những khó khăn của gia đình.
Chấp nhận đối diện với khó khăn, bệnh tật
Bệnh tình của chị phải uống thuốc liên tục và đi xạ trị đúng ngày đúng giờ, nhưng suốt bốn tháng dịch bệnh bùng phát chị chưa ra khỏi nhà. Hết giãn cách chị đi tái khám, bác sĩ nói ung thư của chị đang di căn qua gan. Nghe tin này “tôi không bàng hoàng, không đau đớn như lần trước nữa vì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận, tôi biết bệnh của tôi mỗi ngày sẽ một nặng hơn”.
Có bệnh phải vái tứ phương, chị kết hợp uống thuốc Tây lẫn thuốc Nam vì chị nghe người ta chỉ uống thêm thuốc Nam cho người đỡ bị hành vì uống thuốc Tây nhiều quá cơ thể chịu không nổi. Ngoài bệnh ung thư, chị còn bị bệnh gai cột sống nên sức khỏe ngày càng yếu. Chị luôn chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ phải ra đi nên luôn khuyên con trai đi lấy vợ để chị yên tâm. Lo cho con yên bề gia thất dường như là mong ước, là trách nhiệm, là hạnh phúc lớn nhất của các bậc làm cha mẹ.
Con trai nói với chị rằng sẽ ở vậy, không lấy vợ để lo cho cha mẹ và em gái được ăn học thành tài vì lấy vợ rồi sẽ phải lo cho gia đình riêng, sẽ không lo được nhiều cho cha mẹ và em, còn làm khổ vợ con. Khi nghe con nói “tôi thấy đau lòng vì mình như là gánh nặng của con nhưng tôi cũng thấy có thêm động lực để cố gắng điều trị bệnh, sống khỏe mạnh, cả gia đình nương tựa vào nhau sống, được bao lâu hay bấy lâu”. Chị cầu mong mình đủ sức khỏe để sống lâu hơn với chồng con, cả nhà cùng khỏe mạnh, “gia đình bốn người sống bên nhau hạnh phúc như bây giờ dù có thiếu thốn, khó khăn nhưng tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi”.
*Tên nhân vật đã được thay đổi
Viện nghiên cứu Đời sống Xã hội (SocialLife)
SLO - Để có thêm thu nhập, nhiều công nhân tự "tăng ca" bằng những công việc như chạy xe...
SLO - Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng, tỉ lệ tăng cũng như thời điểm tăng làm sao phải...
SLO - Lao động làm nghề lái xe công nghệ đối mặt với những rủi ro hiện hữu ở bất...
SLO - Để hơn 100.000 nhân sự rời khu vực nhà nước thích nghi với môi trường tư, rất cần...
SLO - Tại phiên họp chiều nay, các thành viên Hội đồng Thẩm định Giải thưởng ESG Việt Nam lần...
SLO - Nhiều người kêu gọi từ thiện xuất phát từ cái tâm, thể hiện truyền thống tốt đẹp “tương...
SLO - Dự báo nửa đầu tháng 2/2025, thời tiết khu vực TPHCM vẫn còn khá mát, chỉ một vài...
SLO - Bão Yagi (bão số 3) là vụ thiên tai lớn nhất năm 2024 ở Việt Nam, gây thiệt...
SLO - Sau khi tiktoker Mr. Pips (Phó Đức Nam) bị bắt (ngày 25/10) do hành vi lừa đảo thông...
SLO - Sáng ngày 06/10/2024, tại Lễ trao Giải Sách Hay 2024 được tổ chức trang trọng tại TP.HCM, cuốn...
SLO - Người Sài Gòn đối xử với cuộc đời thật “sang”, dù cuộc mưu sinh vốn chẳng dễ dàng....
SLO - Chắc hẳn rằng bạn đọc quen thuộc của SocialLife biết đến PGS.TS Phạm Văn Quang với các tác...
SLO - Có lẽ Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3) tại Việt Nam dần dà được đón mừng theo cái...
SLO - Tôi có cái duyên phước được học về đạo Phật. Bên cạnh nền nếp gia đình truyền lại...
SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...
SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...
SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...
SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...
SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...