KINH TẾ
PGS. TS Nguyễn Đức Lộc: Cần làm mới nội hàm khái niệm ‘vùng kinh tế trọng điểm’
SLO – Nếu tính từ những năm 1990, các khu công nghiệp (KCN) như Sóng Thần, khu chế xuất Tân Thuận được hình thành, phát triển đến nay cũng đã hơn 30 năm và đáng ghi nhận những thành tựu của mô hình vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Bộ mặt hạ tầng đô thị ngày càng văn minh, điều kiện mức sống của người dân không ngừng tăng. Đó có thể xem là chỉ báo về những thành tựu phát triển của thời kỳ sau đổi mới. Trong tiến trình phát triển đó, chúng ta nhận thấy vai trò của người lao động di cư trở lên trọng yếu trong nền kinh tế khi hàng triệu người lao động từ nông thôn ra thành thị kiếm sống và trở thành nguồn nhân lực chính trong các công xưởng nhà máy. Nhưng điều này cũng cho thấy sự mong manh của nền kinh tế theo chiều hướng thâm dụng lao động.
Trước giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, lực lượng lao động di cư được xem là nguồn lực lao động quan trọng bậc nhất cho các KCN. Họ cũng trở thành những “mao mạch” duy trì nền kinh tế phi chính thức ở các đô thị (khu vực kinh tế phi chính thức ở TP.HCM có thể chiếm tới hơn 30%). Đã có lúc, khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam rơi vào tình cảnh không thể thiếu người lao động di cư, dù chỉ một vài tuần.
Bên cạnh đó, người lao động di cư cũng là nguồn lực đảm bảo an sinh hộ gia đình cho những người thân ở quê nhà: theo tính toán sơ bộ dựa vào điều tra di cư quốc gia, khoảng 30% người di cư gửi tiền về quê, trung bình mỗi người gửi 28 triệu đồng/năm. Tạm ước tính với tổng số 14 triệu người di cư thì số tiền gửi về quê cho người thân vào khoảng gần 6 tỷ USD để chăm sóc sức khỏe, chi phí giáo dục, sửa sang nhà cửa…
Tuy nhiên, trong tình cảnh hiện nay, với sự phát triển vượt bậc và liên tục của nền kinh tế thế giới trong tiến trình tự động hóa, số hóa, những mô hình KCN, khu chế xuất với hàng triệu người lao động cũng đang tiến trình giải cơ cấu để nhường chỗ cho một cấu hình công nghiệp phát triển mới. Bên cạnh đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới, trong bối cảnh vùng kinh tế trọng điểm lại có độ mở khá lớn nên những khủng hoảng kinh tế việc làm cũng tạo ra lúng túng nhất định cho những quyết sách nhằm vừa giải quyết được tình hình trước mắt, vừa đưa ra được các chiến lược dài hạn mang tính bền vững.
Một câu hỏi đặt ra, liệu rằng mô hình vùng kinh tế trọng điểm hiện nay còn phù hợp với TP.HCM hay các tỉnh thành ở vùng kinh tế trọng điểm, khi một số địa phương cũng bắt đầu tận dụng được chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng và các chính sách đầu tư của Chính phủ tốt hơn. Trong thời gian qua, các tỉnh, thành ở khu vực kinh tế trọng điểm như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai cũng từng bước chiến lược chuyển dịch các nhà máy thâm dụng lao động ra khỏi thành phố nhằm thoát khỏi phân khúc giá trị thấp trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu.
Còn tại các địa phương ngoài các vùng kinh tế trọng điểm, các nhà máy, KCN mọc lên cùng với chủ trương “ly nông bất ly hương” nhằm tạo ra những điểm thu hút người dân trở về quê làm việc với mức lương tối thiểu theo vùng thấp hơn khu vực trọng điểm, tất nhiên chi phí tiêu dùng cũng thấp hơn. Tuy nhiên, điều đáng tiếc rằng những KCN, nhà máy sản xuất dường như được mô phỏng lại những mẫu hình thành công của vùng kinh tế trọng điểm trước đây để rồi hàng triệu người lao động lại tiếp tục vào vòng xoáy của công việc gia công với các mặt hàng dệt may, da giày, điện tử mà không tính đến những lợi thế đặc thù của từng địa phương.
Xét về tư duy phát triển, có những giai đoạn chúng ta cần phải áp dụng chiến lược phát triển kinh tế trọng điểm, nhưng cũng sẽ đến một giai đoạn chúng ta cần chuyển sang tư duy phát triển cân bằng, hài hòa phù hợp với từng lợi thế địa phương. Theo hàm nghĩa đó, khái niệm trọng điểm cũng nên được xem xét dưới góc độ đa chiều kích.
Đã đến lúc chúng ta cần phát triển đồng đều theo ngành, theo lĩnh vực phù hợp với điều kiện vùng, địa phương. Chúng ta hoàn toàn tính tới vùng trọng điểm nông nghiệp, có vị thế và đầu tư không kém gì vùng trọng điểm công nghiệp hay trọng điểm kinh tế số.
Bao lâu nay, chúng ta ít nhiều chưa chú trọng đến khía cạnh phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng trọng điểm. Trong khi các quốc gia phát triển khác, họ phát triển cả nông nghiệp lẫn công nghiệp và đều mang lại thành tựu phát triển tốt. Ở các tỉnh nông thôn hiện nay, các chính quyền địa phương đã quy hoạch phát triển các KCN quy mô lớn, chủ yếu sản xuất gia công và nông nghiệp dường như bị xem là trở lực cản trở sự phát triển khi không có nhiều đóng góp vào GRDP địa phương.
Thông tin Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành những ngày gần đây có thể xem là những chỉ báo cho mối quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn nhiều hơn, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm, bảo đảm nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế”. Dự báo Việt Nam chuẩn bị cán mốc 100 triệu dân. Vấn đề sản xuất lương thực, thực phẩm cũng cần tính toán cho tương lai để từ đó xem xét lại vai trò và thế mạnh của nông nghiệp, nông thôn trong việc hướng tới cân đối hài hòa hơn cùng các lĩnh vực phát triển công nghiệp, dịch vụ khác.
Thời gian qua, TP.HCM đã chứng tỏ một nỗ lực không ngừng cho việc đề xuất những cơ chế mới cho mình thông qua các thảo luận chính sách và đề xuất chính sách đặc thù cho TP.HCM. Đây là những bước đi cần thiết nhưng cũng cần tính toán cho một chiến lược phát triển bền vững vài thập kỷ tiếp theo. Cơ hội và thách thức luôn song hành trong tiến trình phát triển hướng tới tương lai. Điều quan trọng là sự lựa chọn nào của chúng ta hôm nay cho tầm nhìn phát triển bền vững.
Trong hầu hết các chiến lược phát triển của một quốc gia đều phụ thuộc phần lớn vào các thành tố cơ bản, quan trọng như: nguồn lực (bao gồm tài nguyên thiên nhiên, nhân lực); sự phát triển khoa học kỹ thuật nhằm gia tăng năng suất, nền tảng pháp lý vận hành và nền tảng các thiết chế văn hóa phù hợp với cấu hình xã hội hiện hành. Cả bốn yếu tố này phải tương thích lẫn nhau trong tiến trình phát triển.
Trên bình diện phát triển bền vững, việc sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý và bền vững sẽ trở thành trách nhiệm của chúng ta hôm nay. Chính vì vậy, sự can đảm của những nhà hoạch định chính sách hôm nay chính là ở mục tiêu phát triển có tính toán đến tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên cho nguồn lực phát triển cho tương lai hay không? Một điều đáng mừng là chúng ta đang thấy những chuyển động này ở cấp Chính phủ và cả ở TP.HCM khi khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp sạch và tái tạo năng lượng.
Mặc dù những quyết định này không hề dễ dàng khi thực tế đối diện với thực tại quy mô dân số lớn với đòi hỏi đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh lương thực, giải quyết tình trạng lao động việc làm, an sinh xã hội luôn là những thách thức mang tính lựa chọn cho mô hình phát triển bền vững hay đáp ứng cho những nhu cầu hiện tại. Để giải quyết vấn đề nan giải này, các quốc gia phát triển trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hơn nữa thế kỷ qua đã tập trung vào chiến lược thúc đẩy năng suất cho nền kinh tế.
TP.HCM có thể tham khảo các mô hình này cho chiến lược phát triển dài hạn của mình. Bởi chính mục tiêu thúc đẩy hiệu năng suất đã thúc đẩy toàn bộ cấu hình xã hội phát triển có trọng tâm theo hướng hiện đại, năng suất cao và tiết kiệm tài nguyên. Các đạo luật về thúc đẩy năng suất, các chương trình phát triển nhân lực theo hướng đổi mới sáng tạo và đích đến là thúc đẩy năng suất, gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Các nền công nghiệp theo khuynh hướng năng suất, giá trị cao đã trở thành điểm hút của giới chuyên gia, công nghệ và tài chính.
Lẽ dĩ nhiên, các chương trình mục tiêu hành động có tính chiến lược này cũng cần đến chiến lược đầu hạ tầng an sinh xã hội chất lượng cao tương thích trong tổng thể của cấu hình phát triển. Bởi lâu nay, TP.HCM trở thành điểm đến của giới đầu tư và chuyên gia, bên cạnh sự năng động của nền kinh tế mở thì hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục cũng được xem là lợi thế thu hút đầu tư và giới chuyên gia.
PGS. TS Nguyễn Đức Lộc – Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội (SocialLife) – Nguồn: nguoidothi.net.vn
SLO - Qua mạng xã hội, công nhân kết nối, lập đội giúp đồng nghiệp hoặc người thân ở quê...
SLO - Theo một nghiên cứu vào năm 2021 của tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thuộc Liên hiệp...
SLO - Bỏ bằng cao đẳng và công việc kỹ thuật để sang Đài Loan làm công nhân xây dựng,...
SLO - Tại TP HCM, nhiều dịch vụ mở rộng cũng đang cần nhiều nhân lực là phụ nữ trung...
SLO - Thư viện di động “Little Charity Book Truck” trên chiếc xe bán tải cũ phục vụ độc giả...
SLO - Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng thế giới tạo ra 57 triệu tấn ô nhiễm nhựa mỗi...
SLO - Sáng ngày 5/9 bão số 3 (tên quốc tế là Yagi) đã mạnh lên thành siêu bão, được...
SLO - Các tỉnh thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đang triển khai các biện pháp nhằm ứng phó...
SLO - Năm 2021, 2 chị em Nupur Poharkar và Sharvari Poharkar đã thành lập PIRUL Handicrafts để sản xuất...
SLO - Người Sài Gòn đối xử với cuộc đời thật “sang”, dù cuộc mưu sinh vốn chẳng dễ dàng....
SLO - Chắc hẳn rằng bạn đọc quen thuộc của SocialLife biết đến PGS.TS Phạm Văn Quang với các tác...
SLO - Có lẽ Ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3) tại Việt Nam dần dà được đón mừng theo cái...
SLO - Tôi có cái duyên phước được học về đạo Phật. Bên cạnh nền nếp gia đình truyền lại...
SLO - Sau đại dịch, “chữa lành” là một trong những từ khóa được nhiều người quan tâm tìm kiếm....
SLO - Mặc trời giông gió, những xe hàng rong trước cổng chợ đầu mối nông sản Thủ Đức vẫn...
SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...
SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...
SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...
SLO – Nhìn vào đời sống công nhân hiện nay, có lẽ những công nhân Việt Nam trước đây cũng...